“Cũ người, mới ta”. Đôi khi chỉ là cuốn tập còn nhiều trang trống, là cuốn sách đã đọc nhiều lần mà tâm đắc, là cuốn truyện tranh từng tô đẹp một phần tuổi thơ, là thước kẻ, là cây viết,... đều là những vật phẩm mà chúng mình hết sức trân trọng. Bởi chúng ta đều hiểu rằng, ở một nơi xa xôi và hẻo lánh như Mai Châu, nơi miếng cơm manh áo chưa bao giờ thôi là nỗi lo toan, thì những vật phẩm rất đỗi tầm thường lại trở nên xa xỉ.